5
Hai ngày nghỉ trôi qua.
Hôm nay, tôi bận tối tăm mặt mũi suốt từ lúc mở cửa. Là ngày thường
mà khách hàng ra vào liên tục, có hẳn ba khách hàng chở đầy xe sách tới
bán! Chúng tôi phải phân loại đến bở hơi tai. Khi công việc vợi bớt cũng là
lúc mặt trời bắt đầu khuất bóng.
Có lẽ hôm nay Kosuga sẽ tới.
Vừa bổ sung sách vào chiếc kệ đã trống lỗ chỗ như sún răng, tôi vừa
nhủ thầm.
Hôm kia tôi gọi điện thoại và chuyển tới Kosugi Nao yêu cầu của
Shinokawa. Cô bé hỏi đi hỏi lại mục đích của việc này, nhưng tôi cũng mù
tịt nên không thể trả lời. Tôi đành bảo "Chuyện rất quan trọng", cuối cùng
cô bé mới miễn cưỡng trả lời vài hôm nữa sẽ mang đến.
Như mọi lần, Shinokawa vẫn rúc sâu trong đống sách chồng chất.
Không biết do hoa mắt hay sao mà tôi thấy bức tường sách lại cao hơn thì
phải. Sau khi đổi ca với tôi để đi ăn trưa về, chắc là cô cứ cặm cụi làm nhãn
giá cho sách và lo công việc bán hàng qua mạng suốt thôi.
"Phù... Phù Phù... Phù..."
Tiếng thở khàn khàn với tiết tấu kì lạ khiến tôi dừng tay trong thoáng
chốc. Hóa ra Shinokawa đang huýt sáo. Hễ có chuyện gì vui, cô sẽ vô thức
phát ra tiếng huýt sáo như vậy.
Xếp xong cuốn sách cuối cùng lên kệ, tôi nhanh chân di chuyển về
phía quầy. Mặc dù đã đoán được cô đang làm gì, nhưng cuối cùng tôi vẫn
chịu thua mong muốn được tận mắt xem thử.