Liếc mắt xuống bài tập làm văn đặt trên quầy, Shinokawa bỗng thở hắt
ra. Chẳng biết cô là cảm thán hay hết hơi vì phải nói nhiều nữa.
Tôi chăm chú ngắm nhìn cô. Lại một lần nữa cô khiến tôi bất ngờ vì
kiến thức uyên bác của mình. Trong tất cả những người liên quan đến vụ
việc lần này, chỉ mình cô chú ý đến sự khác biệt giữa các bản in. Kosuga
Yui, tác giả của bài cảm nhận này cũng không...
"Ủa? Lạ thật đấy!"
Tôi nghiêng đầu thắc mắc.
"Hiện giờ ở nhà sách chỉ còn bán bản đầy đủ thôi phải không?"
Bài văn không hề nhắc nhỏm đến chương cuối. Như thể chương ấy
không tồn tại vậy. Chắc bản cô bé đọc là bản không đầy đủ.
"Tức là cô bé đọc bản mua ở tiệm sách cũ?"
Nếu thế cũng không có gì phải thắc mắc khi Yui không đả động đến
nội dung chương cuối cùng. Tuy nhiên, Shinokawa lại lắc đầu.
"Không thể có chuyện đó. Lúc nãy Kosuga nói em gái đã nhờ cô bé
mua trên trang web bán sách mới cơ mà."
"À, đúng thật!"
Nói cách khác cuốn sách Kosuga Yui đang có trong tay là bản đầy đủ
phát hành gần đây...
Càng lúc mọi chuyện càng rối như canh hẹ.
"Điều cô muốn nói lúc nãy là đây phải không?"