ẩn lần này mà thôi.
"Sao cô không nói ra luôn?"
Tôi chẳng tài nào hiểu nổi. Đâu nhất thiết phải giấu giếm như vậy. Cô
chỉ cần cho Kosuga Yui xem bài văn này rồi bảo "Chị chính là người viết"
là xong, cần gì phải giải thích dông dài với cô bé.
"Chuyện là... bài này..."
Cô thì thầm bằng giọng yếu ớt.
"Anh... Anh Gora đã..."
Tôi? Tôi đã làm sao cơ?
"Lúc ông Shida bảo 'Mới học cấp hai chứ mấy, mai này lớn lên nó sẽ
thành người thế nào, bảo sao phụ huynh không lo lắng', anh đã gật gù 'ông
nói cũng có lý' còn gì."
"A!"
Vào thời điểm viết bài văn này, Shinokawa còn chưa lên cấp hai mà
mới chỉ là học sinh cấp một thôi. Cả tôi và Shida đều có mắt không tròng,
nhân vật ấy giờ đã lớn tướng và ở ngay trước mặt chứ có xa xôi gì.
"Khi tôi nộp bài cảm nhận này, thầy cô cũng tá hỏa. Họ bảo còn bé mà
đã viết lách kiểu ấy thì đáng ngại lắm. Tất nhiên, cũng có những giáo viên
bênh vực nên bài văn mới được lọt vào tuyển tập chọn lọc, nhưng mà..."
Giọng cô càng lúc càng nhỏ.
"Tôi không muốn cũng bị anh nhìn nhận như thế."