Nhắc mới để ý, đúng là ngay trước khi Shida xuất hiện, Shinokawa đã
tính nói gì đó về bài cảm nhận này. Ắt hẳn bấy giờ cô đã định kể sự thật với
tôi.
Đột nhiên, mắt tôi dừng lại ở một câu trong bài.
Tôi đã mua cuốn sách này ở nhà sách Shimano mà không biết nội
dung là gì.
Đây là điểm duy nhất khác với bài cảm nhận của Kosuga Yui. Chắc
hẳn bấy giờ cô đã cầm số tiền tiêu vặt gom góp được đạp xe dạo quanh các
nhà sách. Hình ảnh cô bé con mới học lớp Bốn là Shinokawa ngày ấy, lần
này đã hiện lên rõ nét trong tôi.
"Anh nghĩ sao nếu một đứa bé lại viết bài văn như vậy?"
Tôi lật Đâm chồi và đảo mắt đọc lướt qua những bài cảm nhận khác.
Có nhiều bài viết về các tác phẩm văn học cận đại của Mori Ogai hay Dazai
Osamu, nhưng trong số đó, bài cảm tưởng về Quả cam dây cót lại mang
một sắc thái hoàn toàn khác.
"Tôi cho rằng cũng hơi kì lạ, nhưng thật ra đâu có gì xấu."
Tôi trả lời.
"Tự nhiên muốn gặp thử cô của ngày ấy quá.''
Shinokawa mỉm cười e lệ.
Viết một bài như thế này từ ngày còn là học sinh tiểu học thì cũng có
sao đâu. Suy cho cùng, cảm nhận cũng chỉ là cảm nhận mà thôi. Còn thực
tế, việc nên hay không nên làm, nhìn chung con người đều có thể tự mình
xét đoán. Ngay cả trong tiểu thuyết này, Alex cũng đã rũ bỏ lối sống xấu
bằng ý chí của mình đấy thôi. Tôi gấp Đâm chồi lại và đưa trả cho cô.