"Nhưng mà, bây giờ cô cũng đâu còn giận đến mức đỏ? Biết đâu mai
sau lại chẳng có cơ hội nào nói chuyện trực tiếp như lần này nữa."
Tôi không mong thấy mẹ con họ cãi vã, nhưng kể cả thế thì cũng còn
tốt hơn là về luôn. Hơn nữa, chúng tôi có chuyện phải hỏi Shinokawa
Chieko.
Thắt dây an toàn xong, Shinokawa ngồi bất động như tảng đá. Đương
nhiên tôi cũng không cố ép cô phải gặp mẹ. Tôi đang định nổ máy vì nghĩ
rằng, dù gì hôm nay tạm thời cũng phải rút lui thôi thì nghe thấy tiếng gõ
cộc cộc vào cửa kính.
"Ôi trời!"
Shinokawa Chieko mặc áo khoác đen đang nhìn vào trong xe. Do dự
một lúc, tôi mở cửa kính bên ghế lái.
"Có chuyện gì thế ạ?"
"Nếu về Kita-Kamakura thì cho tôi đi nhờ được không?" Bà hỏi với
khuôn mặt tươi cười thản nhiên.
"Hả?"
"Bây giờ tôi sẽ ghé qua nhà ở Kita-Kamakura để gặp Ayaka. Khi nãy
tôi gọi điện đến tiệm thì con bé nói cứ tới đi đã."
Tôi nhớ là Ayaka từng phàn nàn rằng gì thì gì cũng phải cho con cái
gặp mặt đã chứ. Nếu nhận điện thì hẳn cô bé sẽ nói "Mẹ tới đây đi". Xem ra
"có nhiều điều để cằn nhằn lắm".
Thế thì không tiện từ chối rồi. Shioriko cũng không phản đối, nên tôi
cho Shinokawa Chieko lên ngồi ghế sau.