Trời không lạnh, nhưng không khí trong xe thật lạnh lẽo. Chẳng ai
buồn mở miệng.
Hôm nay là ngày thường mà ngã tư chỗ Tsurugaoka Hachimangu đông
nghẹt. Hoa anh đào phố Wakamiya Oji cũng vừa đúng lúc nở rộ, những
cánh hoa bắt lả tả rơi rụng. Cũng có nhiều người dừng chân, giơ điện thoại
và máy ảnh lên chụp.
"Đẹp nhỉ!"
Người phá tan sự yên lặng là Shinokawa Chieko. Giọng nói quá giống
với giọng cô con gái, làm tôi lẫn lộn. Nhìn qua kính chiếu hậu, tôi thấy đôi
chân trong lớp vải quần màu xám của bà khép lại đàng hoàng, lưng ngồi
thẳng băng ngay ngắn. Tư thế bây giờ cũng giống hệt cô con gái.
"Sao cô lại ở nhà bà Keiko thế ạ?" Shioriko vẫn yên lặng nên tôi đành
phải lên tiếng hỏi.
"Đương nhiên là vì chuyện két sắt rồi."
"Két sắt ạ?"
"Nghe nói là Kishiro muốn gặp, nên tôi trực tiếp tới thử. Hai đứa đã cố
gắng mở két sắt nhỉ. Con nhận làm việc đó phải không, Shioriko?"
Cô con gái không trả lời. Nếu nghe nói rồi mới tới, nghĩa là thời điểm
chúng tôi nhận lời ủy thác, bà không liên quan đến vụ này. Mà cũng chẳng
biết bà nói thật không nữa.
"Vậy là cô có quen biết với bà Keiko? Nghĩa là đã biết chuyện két sắt
từ trước ạ?"
"Đây là lần đầu tôi gặp trực tiếp Kishiro, dù từng nói chuyện qua điện
thoại rồi. Này Daisuke, trước khi hỏi tôi có biết về chuyện két sắt hay