đường nên gió ở đoạn này rất mạnh. Tầm nhìn bị che khuất bởi muôn vàn
cánh hoa anh đào cuộn xoáy trong không trung.
Không hiểu do hoa hay do nguyên nhân nào khác, nhưng chúng tôi
không nhận ra một phụ nữ áo khoác đen đang tiến đến gần. Khi nghe thấy
tiếng thì bà đã đứng ngay trước mặt rồi.
"Mấy đứa vừa ra ga phải không?"
Shinokawa Chieko hỏi. Ngay lập tức, thái độ của Shioriko trở nên gay
gắt. Tính ra thì đã quá trưa từ lâu rồi. Bởi vậy bà có xuất hiện lúc nào đi
nữa cũng không có gì lạ.
"Còn cô đã đến nhà bà Keiko?" Tôi hỏi.
"Ừ! Chỉ còn cái két rỗng với cô em gái... Thật tiếc quá!"
Nhưng nét mặt bà không tỏ vẻ đáng tiếc lắm. Ánh mắt nhìn như xoáy
vào con gái trông thật đáng sợ.
"Trong két sắt không phải là bản thảo đầu tiên của Ranpo. Phỏng đoán
của mẹ sai bét rồi... Kho sách của bà Kishiro Keiko cũng do chúng con thu
mua." Giọng Shioriko đầy vẻ khiêu khích. Hiếm khi thấy cô thế này.
"Không phải bản thảo đầu tiên của 'Kẻ chu du cùng bức tranh vải' sao?
Hơi khó tin đấy... Vậy, cái gì ở trong đó?"
"Để con nói cho."
Vẫn giữ thái độ bực dọc, cô bắt đầu kể từ đầu đến cuối. Tôi nghĩ cũng
không phải chuyện cần giấu giếm, nhưng trong lòng rất ngạc nhiên khi cô
dễ dàng nói ra. Không hiểu sao tôi có cảm giác là cô đang rất miễn cưỡng.
Đến đoạn tiễn Kishiro Keiko ở ga Kamakura, Shinokawa Chieko chớp
nhẹ mắt dưới cặp kính râm.