tranh vải'... Trong mười năm nay, mẹ đã trông thấy, đã trải nghiệm rất
nhiều. Trên thế giới còn bao điều con chưa biết. Chắc con cũng có hứng thú
mà?"
Shioriko không trả lời, nhưng đôi mắt đã ánh lên sự thích thú. Có cơ
hội trò chuyện thỏa chí với người giàu kiến thức về sách hơn mình, không
thể nào không thấy hấp dẫn được.
Tôi sửng sốt nín lặng trước diễn biến câu chuyện mà nằm mơ cũng
không hình dung nổi này. Chính tôi còn bị áp đảo bởi từng lời từng chữ của
Shinokawa Chieko nữa là.
Đột nhiên, một cảm giác đen tối bất an lan rộng trong lồng ngực.
Nếu Shioriko cứ thế này mà đi với mẹ thì không phải chỉ là chuyến đi
vài ngày. Một tuần, một tháng, không chừng là cả đời, cô cũng sẽ không
quay lại Biblia...
"Đi nào! Shioriko! Không còn thời gian nữa đâu."
Bất chợt bị lôi kéo bởi tiếng nói sắc bén, bàn tay không cầm nạng của
Shioriko từ từ giơ lên. Mắt nhìn xa xăm như đang nằm mơ.
Hiện thế là mộng ảo, mộng đêm mới là thực.
Câu nói của Ranpo như tia chớp lướt qua đầu. Tôi có cảm giác rằng
mình không thể để cô đi.
"Shioriko!"
Khi tôi bất ngờ cất tiếng gọi thì cô giật mình dừng tay lại. Nhưng tôi
không biết phải nói gì tiếp theo. Shioriko liếc nhìn tôi đang rầu rĩ. Ánh sáng
trở về tròng mắt bên trong cặp kính. Lại là cô như mọi khi.
"Con không đi."