Yukinoshita. Theo đúng lời hứa, toàn bộ kho sách do tiệm sách cũ Biblia
thu mua. Bây giờ chúng đang được chất trong kho. Shioriko nói một nửa sẽ
đem ra trưng bày ở Hội trao đổi sách cũ, phần còn lại sẽ bán dần dần ở tiệm
và cả qua mạng.
Đằng tiệm Hitori, Inoue và Naomi ra sao thì tôi cũng không rõ. Nhưng
Naomi vẫn đi làm ở đó. Mong sao chuyện hai người được suôn sẻ.
Tiếp theo, tôi nghe Shioriko kể đủ thứ về series Đội thám tử nhí, hào
hứng về sự khác nhau giữa bản thảo viết trước chiến tranh và viết lại sau
chiến tranh. Nhưng không nói tới mười tiếng đồng hồ đâu. Tối đa cũng chỉ
chừng hai tiếng.
Dùng xong cơm tối ở một nhà hàng Ý không đắt lắm, Shioriko nói
muốn đi vòng đu quay. Vòng đu quay lớn như chiếc đồng hồ khổng lồ là
địa điểm nổi tiếng của Minatomirai. Nhưng khi chúng tôi đến nơi thì nó
tạm ngừng hoạt động ban đêm do ảnh hưởng của động đất.
Cũng đã khá trễ nên chúng tôi quyết định đi dạo thêm chút nữa rồi về.
Qua hết phố đi bộ, chúng tôi hướng về ga JR Sakuragicho. Tuy đường sắt
cũ dã ngừng hoạt động nhưng vẫn còn đường ray trên mặt đất. Có lẽ là
ngày thường nên hầu như không có bóng người.
Có lẽ do chút rượu uống ở tiệm ăn tối, nên chúng tôi có thể nắm tay
nhau tự nhiên.
"Anh Daisuke, hôm nay anh có vui không?" Trong tâm trạng hưng
phấn, Shioriko hỏi thẳng. Cô cũng nói mình tửu lượng kém nên có lẽ đã say
rồi. Khi tôi trả lời là vui lắm thì cô phụ họa với giọng hân hoan. "Tôi cũng
vui lắm! Rất vui!"
Sau đó cô chu môi, bắt đầu huýt sáo bằng giọng khàn khàn vụng về
như mọi khi. Đây là thói quen hiếm khi xuất hiện ngoài lúc say sưa đọc
sách.