Shioriko hơi xoay mặt sang tôi. Do cái nạng hay sao mà trông tư thế
của cô không được ổn định.
"Xin lỗi, cô nói gì nhỉ?"
"Nói rằng tôi muốn tới đây nữa."
Shioriko lặp lại lời nói với vẻ ngại ngùng, đoạn cúi mặt e thẹn. Cũng
đã bớt say rồi, nhưng cả hai đều chưa có ý định rời tay nhau ra.
"Tôi cũng vậy."
Tôi đăm chiêu trong khi cảm nhận hơi ấm ở lòng bàn tay. Không phải
lúc nào bàn tay này cũng nằm trong tầm với. Tôi cần phải truyền đạt điều
mình đang nghĩ.
"Shioriko!"
Chúng tôi dừng lại ở chiếc cầu sắt nhỏ trên đường đi dạo. Đêm êm
đềm không có gió xuân.
"Làm bạn gái tôi nhé!"
Mặc dù không trôi chảy bằng lúc cô giải đáp những bí ẩn, nhưng cuối
cùng tôi cũng có thể thú thật lòng mình.
"Tôi đã luôn yêu em!"