"Mẹ đọc hết đấy... Nhưng vì một số nguyên nhân nên không thể viết
mail trả lời." Khi được hỏi là có thường đọc mail không thì Shinokawa
Chieko đã không trả lời thẳng. "Một số nguyên nhân" chỉ đơn giản là việc
không biết có mail gửi tới.
"Thì cứ nói thật ra chứ?"
"Có lẽ Chieko nghĩ biện minh này nọ lại giống lý do lý trấu. Bản thân
cô cũng hiểu được tính nghiêm trọng của việc bỏ nhà ra đi suốt mười năm
trời chứ. Cô cũng nghĩ cho gia đình theo cách riêng của mình đấy."
Hình ảnh Shinokawa Chieko lúc rủ rê Shioriko đi theo hiện lên trong
đầu tôi. Cả ánh mắt lạnh lùng như dao bà ném vào tôi nữa. Có thể bà nghĩ
cho gia đình thật, nhưng cách nghĩ khá khác biệt với người bình thường,
bắt nguồn từ một cảm xúc quá mạnh mẽ, quá dữ dội.
"Rốt cuộc là tại sao bà ấy lại rời khỏi đây? Nếu như lo lắng cho gia
đình thì..."
Khi tôi hỏi, ông Shida nhìn lảng đi chỗ khác như để lẩn tránh câu trả
lời.
"Ông biết không ạ?"
"Tao không biết rõ ràng... Nhưng đừng có nói với ai đấy. Tạm thời tao
bị bắt phải giữ bí mật."
Tôi im lặng gật đầu.
"Nguyên nhân là sách đấy."
"Sách ạ?"
Tôi buột miệng hỏi lại. Ông Shida "ừ" một tiếng.