Kuniyo giơ tay ra, mặt chán nản. Tôi đưa trả và cúi đầu xin lỗi.
Người phụ nữ ấn cuốn Egawa Ranko vào cái giá gần cửa lớn, đóng
cửa lại rồi bắt đầu nói chuyện với Shioriko.
"Phải giữ bí mật với chị Keiko nhé, có một việc nữa tôi muốn nhờ
cháu."
"Là chuyện gì vậy ạ?"
"Thật ra hôm qua con trai nhà Kayama đã gọi điện đến, bảo là không
tìm thấy chìa khóa mở chỗ cần gạt."
"Hả?" Chúng tôi đồng thanh kêu lên. Vậy là tình hình thành ra khác
hẳn rồi.
"Nghĩa là không có chìa phải không ạ?"
Tôi hỏi. Kuniyo khoanh tay nhìn lên trần nhà.
"Tôi cũng không rõ nữa. Đã tìm mà không thấy, hay không muốn
tìm... Tôi nghĩ chắc mọi người cũng đoán được, các con của Kayama cực kì
căm ghét Keiko. Sau khi Kayama mất, đã một lần chị ấy đến gặp để nói
chuyện nhưng họ từ chối cho mãi đến đây luôn đấy."
"Chính tôi cũng bị ghét lây nên nói chuyện họ không thèm nghe. Bởi
thế, tôi muốn nhờ cháu sang nhà Kayama, điều tra xem có thật là không tìm
được chìa khóa hay không... Cháu bằng lòng giúp cả việc này nữa chứ? "
Trong chốc lát, chúng tôi không thốt nên lời trước yêu cầu vô lý đó.
Bà tưởng tiệm chúng tôi là văn phòng thám tử tư hay sao.
"Điều tra như thế..."
"Cháu hiểu rồi. Cháu sẽ làm thử."