Tôi càng lúc càng kinh ngạc với những câu trả lời của Shioriko.
Không biết cô bị làm sao mà cứ dây dưa với vụ việc không rõ đầu đuôi này.
Tham gia tới mức đó, có kì lạ quá không?
Nếu thoái lui ở đây thì nghĩa là chúng tôi sẽ rút khỏi cuộc thu mua bộ
sưu tập quý hiếm, là kết thúc mà không hay biết bí mật cất trong chiếc két,
cũng như không tìm hiểu được mức độ liên quan của Shinokawa Chieko ở
vụ giao dịch này.
"Cháu có hai chuyện muốn hỏi."
Shioriko lịch sự giơ hai ngón tay lên. Kuniyo lộ vẻ căng thẳng.
"Đã một năm trôi qua kể từ khi Kayama Akira ra đi. Tại sao đến giờ
này bác Keỉko mới có ý định mở két sắt?"
"À, là chuyện đó." Kuniyo thở phào như vừa thoát nạn. "Chị Keiko đã
muốn mở cái két suốt đấy. Chỉ vì gia đình bên kia phớt lờ, nên mãi mà
không thể đề cập được thôi... Rồi có nhiều chuyện xảy ra, nào là mắc bệnh
nặng, chấn thương do động đất nên cách suy nghĩ cũng đã thay đổi."
"Đã thay đổi... nghĩa là sao ạ?"
"Con người không ai biết được chuyện ngày mai. Việc muốn làm mà
không làm ngay thì sau này sẽ hối tiếc, chị ấy nghĩ thế. Là chị em nên
chúng tôi hiểu rõ suy nghĩ của nhau."
Câu nói chất chứa một tâm tư nặng trĩu nhưng thực tế. Người phụ nữ
ấy đã phải rời xa nơi làm việc và ngôi nhà thân quen để đến vùng đất này.
"Câu hỏi còn lại là gì?"
Bà hỏi, mắt dõi ra cửa sổ. Keiko đang ngồi ngoài ban công, ngắm nhìn
khu vườn. Mái tóc dài màu xám lất phất trong gió xuân. Dáng vẻ suy tư.