"Tôi nghĩ bây giờ không cần bận tâm chuyện của tiệm Hitori nữa. Lần
tới khi gặp bà Keiko, chúng ta hãy hỏi thử xem."
Cô nói và đưa cho tôi một phong bì to màu nâu.
Tôi mở phong bì, rút mấy tờ giấy vàng nâu chi chít chữ. Chính là nét
chữ của Kishiro Keiko tôi nhìn thấy hồi trưa. Thân thế của Kayama Akira
được trình bày chi tiết trong mấy tờ giấy này. Tờ thứ nhất là sơ đồ gia phả.
Chữ số chắc là để chỉ năm sinh và năm mất Kayama Akira sinh năm
1928, mất năm 82 tuổi. Hiện giờ nhà Kayama có bốn người.
"Ông ấy hơn bà Keiko khá nhiều tuổi thì phải."
Kishiro Keiko đồng trang lứa với Kayama Yoshihiko và Kayama
Naomi. Cha cặp kè với một phụ nữ trạc tuổi mình, con cái nào mà chẳng
khó chịu.
Tôi đọc lai lịch của Kayama Akira một cách cẩn thận. Ông chào đời ở
quận Naka, thành phố Nagoya, tỉnh Aichi. Sokichi cha ông cũng sinh ra ở
nơi này, tài liệu còn nói "Sokichi liên tục đổi nghề và làm đủ mọi việc như
phu kéo xe, nhân viên quán trọ, bán hàng rong, cả nhà ông lâm vào cảnh
khốn khó đến cùng cực. Năm 1933, sau khi đưa cả nhà lên Tokyo, ông đã
thành công vực dậy công ty chế phẩm cao su và từ đó cuộc sống của gia
đình ổn định trở lại." Cách trần thuật thờ ơ đến mức có thể gọi là lạnh lùng,
liệu có phải là tại tính cách của người viết không?
"Việc giao dịch với quân đội chắc là tiến hành sau khi vực dậy công ty
này."
Shioriko lầm bầm. Tôi lật sang trang tiếp theo.
Lớn lên, Kayama Akira theo học một trường đại học công lập, tốt
nghiệp thì phụ giúp công việc kinh doanh của cha vài năm, rồi đứng ra