"Rất khó định nghĩa một cách đơn giản. Có thể nói đó là những truyện
mà bí ẩn đưa ra sẽ được giải quyết một cách logic dựa trên những manh
mối trung thực, nghĩa là thể loại tập trung vào quá trình suy luận hợp lý."
"Thì ra là vậy." Tôi phụ họa, khái niệm mơ hồ đã thể hiện được bằng
ngôn từ.
"Thật ra, xét theo cách nhìn bây giờ, có những tác phẩm thời kì đầu
của Ranpo không thể nói là suy luận hợp lý. Ông sở trường về ý tưởng độc
đáo và lối kể kịch tính, nhưng còn khá yếu ở kĩ năng xâu chuỗi chặt chẽ các
chi tiết để tạo nên một câu chuyện."
"Thế à?"
"Ví dụ khi đăng dài kì trên các tạp chí, có nhân vật ông dàn cảnh sắp
xếp mọi thứ để chuẩn bị cho họ chết, nhưng cuối cùng họ vẫn sống... Nhiều
lần như vậy lắm, nên việc tìm hiểu những tình tiết đã được đính chính khi
ra sách cũng khá thú vị. Nói mới nhớ, ngay cả tác phẩm đầu tay cũng sai cơ
bản ở nội mãi đến những năm cuối đời mới được phát hiện sửa chữa. Tuy
nhiên, không phải chỉ mình Ranpo là không ý thức được các chỗ phi
logic..."
Đang say sưa nói, Shioriko nhận ra mình lại lạc đề. Cô xin lỗi rồi nhìn
xuống tờ giấy, ơ không, người chuyển hướng sang đề tài không liên quan
chính là tôi mà.
"À, anh Daisuke nghĩ sao về nội dung viết trong đây?"
"Hả? À, tôi nghĩ bà ấy trình bày rất chỉn chu."
Tôi lật xem lần nữa xấp giấy đang đặt trên chiếu. Nó tập hợp mọi
thông tin cơ bản về Kayama Akira, giống hệt hồ sơ điều tra hành vi. Chỉ
hiềm, nhìn kĩ thì thấy những thông tin này có điểm không ổn lắm.