"À, anh Daisuke." Cô chìa cho tôi một cuốn tankobon. "Anh buộc
giùm tôi cuốn này luôn nhé."
Cô liến thoắng mà chẳng buồn nhìn tôi rồi rút vào sau đống sách.
Quyển sách có gáy màu xám, được để trong một cái hộp màu sắc đơn giản.
Đó là cuốn Nhật ký Cra-cra của Sakaguchi Michiyo. Nghe nói đây là tập
tùy bút tác giả viết để hoài niệm về cuộc sống chung với Sakaguchi Ango
chồng bà.
Cô ấy lại mua nữa rồi sao?
Đây là cuốn sách đặc biệt đối với Shioriko. Nó cũng là cuốn sách mà
một người ham đọc hơn bất cứ thứ gì như cô không cách nào yêu thích
được. Dù vậy, cô vẫn mua hết cuốn này đến cuốn khác, nhưng bao nhiêu
lần mua là bấy nhiêu lần phải bỏ đi.
Tôi lấy quyển sách khỏi hộp rồi lật ra xem. Sách được bảo quản tốt,
không có nét viết vẽ gì. Nói cách khác, đây không phải cuốn mà Shioriko
đang tìm.
Mười năm trước, mẹ Chieko của cô đã để lại Nhật ký Cra-cra rồi bỏ đi
biệt tăm. Nghe kể bà có một lượng kiến thức về sách cũ còn sâu rộng hơn
cô con gái, đầu óc lại nhanh nhạy và là một người không thể không đề
phòng.
Tôi biết mình có lỗi với con. Thương sao đứa bé mới bốn tuổi đầu đã
phải rời xa mẹ. Tôi sợ nhìn vào đôi mắt như hai hòn bi đen lay láy ấy. Tôi
sợ cả việc phải nhớ về con bé. Hiện giờ tôi đã hạ quyết tâm không gặp con
trong nhiều năm chưa rõ là bao lâu, có lẽ nào tôi sẽ thực hiện được việc ấy
chăng?
Một đoạn văn trong Nhật ký Cra-cra đập vào mắt tôi. Có vẻ trước khi
kết hôn với Sakaguchi Ango, tác giả đã có một cô con gái. Bà để lại con
cho mẹ mình chăm sóc rồi dứt áo ra đi và tìm đến Ango.