Shioriko coi Nhật ký Cra-cra như lời nhắn của mẹ, rằng nhất định bà
đã bỏ đi theo một người đàn ông khác. Đó là lý do khiến cô không buồn lật
sách ra xem mà đem ra chợ bán.
Nhưng nhỡ đâu trong cuốn sách ấy để lại lời nhắn mẹ cô trực tiếp gửi
gắm cho con gái mình thì sao? Và thế là cô cố gắng tìm lại cuốn sách mình
từng vứt bỏ để xác nhận điều này.
Tìm kiếm đến mức ấy mà vẫn không ra thì có khi cuốn sách đang nằm
trong tay ai đó rồi. Đương nhiên cũng có khả năng nó đã bị đem đi xử lý.
... Mẹ đã khóc. Một người mẹ ngốc nghếch như mẹ, có hay không
cũng vậy thôi, con còn bà ngoại luôn thương yêu con, nhưng con sẽ buồn
lắm nhỉ, con biết mẹ vẫn muốn gặp con đúng không, nhưng con ơi, khi nào
con lớn, con sẽ hiểu cho lòng mg chứ? Dù con có hận mẹ thế nào, mẹ cũng
chấp nhận, chi mong con khôn lớn, không bệnh tật gì. Giờ đây, mẹ đã dặn
lòng sẽ không gặp con nữa, vậy nên con đừng nhớ về mẹ rồi khóc con nhé.
Tôi thì thầm nói chuyện với đứa bé trong lòng.
Để lại những kí ức buồn đau cho con gái, dù biết rằng con sẽ căm hận
mình, bà vẫn nén lòng, quyết không gặp lại con trong một thời gian. Những
lời không chút dối trá, chân thực đến tàn độc. Shinokawa Chieko cũng là
một người như vậy ư?
"Người ấy... Là Shinokawa Chieko. Mẹ của bọn em đấy."
Câu nói vang lên trong đầu tôi. Không phải của Shioriko, mà là của
Shinokawa Ayaka em gái cô. Dạo trước, có lần tôi trông thấy một bức tranh
để trên tầng hai vẽ người thiếu nữ giống Shioriko như tạc, chính Ayaka đã
cho tôi biết nguyên mẫu là ai. Khi ấy bà còn là học sinh ở một trường cấp
ba của tỉnh, và nhỏ hơn Shioriko bây giờ tầm mười tuổi.
Mẹ cô bỏ nhà ra đi cách đây mười năm, đúng lúc Shinokawa Ayaka
vừa sắp sửa vào tiểu học. Cô con gái phải sống xa mẹ, quả là giống với tình