tưởng 2 của Sogen Suiri Bunko và Những câu chuyện bí ẩn của Bunshun
Bunko. Cả hai quyển đều đã mất bìa, giá cũng không cao lắm.
(Một nhãn con, chuyên về sách trinh thám, kì bí... của nhà xuất bản
Tokyo Sogensha)
"Cảm ơn quý khách."
Vị khách không đáp lại. Thỉnh thoảng anh cũng hay đến tiệm sách
chúng tôi nhưng hầu như chưa lần nào nói chuyện. Khách hàng của tiệm
sách cũ là vậy đấy, người thì tràng giang đại hải, người thì lúc nào cũng
ngậm hột thị.
"Hôm nay lạnh quá anh nhỉ."
Tôi lên tiếng bắt chuyện, đôi mắt người khách thoáng mở to vì ngạc
nhiên. Có lẽ anh không ngờ nhân viên ở tiệm nhớ mặt mình chăng? Tuy tôi
không phải người có trí nhớ đặc biệt tốt, nhưng vị khách này thỉnh thoảng
cũng để lại chút ấn tượng. Lý do là bởi vóc người anh cũng cao to giống
tôi, kiểu tóc lại y chang. Hiếm khi nào tôi có cơ hội nhìn người khác mà
ngang tầm mắt thế này lắm.
Tôi bỏ hai cuốn bunko vào túi giấy và đưa lại tiền thừa cho anh.
"Xin hỏi... toàn bộ bunko tuyệt bản chỉ xếp trên kệ thôi sao?"
Bất thình lình vị khách mở miệng. Quả là hiếm thấy.
"À, vâng. Đúng vậy."
"Sắp tới cũng không có cuốn nào ra sạp nhỉ?"
"Không có... Anh cần tìm cuốn gì ạ?"
Tôi hỏi lại. Vị khách lắc đầu như muốn nhấn mạnh ý mình.