"Quả nhiên là vậy rồi. Cứ như thế này thì không được..."
"Cái gì không được thế?"
"Chỉ có sách mới bổ sung là bán được. Còn lại toàn những cuốn ế từ
hồi nào đến giờ."
"À..."
Cô nói tôi mới thấy hình như là vậy thật. Hóa ra bản thân cái việc
"không thay đổi gì so với lúc trước" mới trầm trọng.
"Ta phải đưa thêm sách vào thôi."
Tôi cũng đồng ý với suy nghĩ trên, nhưng đâu thể làm gì được. Khác
với các cửa hàng bán sách mới, tiệm sách cũ không thể quyết định chủng
loại của những cuốn sách nhập về.
"Kiểu này mai mình phải thử ra chợ xem sao rồi." Shioriko quyết
định.
"Tôi tưởng sang năm mình mới đem sách ra chợ?"
"Bán thì đúng là năm sau. Nhưng mình đến chợ sách cũ không phải
chỉ để bán sách đâu."
Hóa ta là vậy. Ở chợ có nhiều tiệm sách cũ trưng bày hàng, nên đến
đấy không chỉ để bán mà còn có thể mua được sách.
"Bởi lẽ không chừng trong chợ lại có sách tuyệt bản ấy chứ."
2
Ngày hôm sau, gió vẫn lạnh căm căm.