Chúng tôi đến hội quán sách cũ của quận Totsuka tầm 10 giờ sáng.
Những xe không vào được bãi đỗ xếp thành một hàng trước tòa nhà. Dừng
chiếc xe van của mình ở cuối hàng, chúng tôi bước xuống.
Hội quán sách cũ là một tòa nhà bốn tầng xây đã lâu. Chợ sách cũ ở
tầng hai thì phải, bởi từ cửa sổ để ngỏ có thể trông thấy dòng người tấp nập
ra vào.
Chuyện Shioriko đang tìm kiếm cuốn Nhật ký Cra-cra vụt qua trong
đầu tôi. Mười năm trước, tiệm sách cũ Biblia đã đem bán quyển sách ấy
cùng những quyển khác, rồi một tiệm sách nào đó mua lại. Có lẽ chẳng ai
nhớ nổi một cuốn sách giá chỉ ở mức tầm tầm như thế đã đi đâu về đâu. Mà
nếu có thì Shioriko đã tìm ra từ lâu rồi. Tiếc rằng cô chỉ lần theo dấu vết
đến tòa nhà này thì tắc tị.
"Mình đi nào!"
Chúng tôi sóng đôi bước qua đường. So với lúc mới ra viện, bước
chân của Shioriko đã vững chãi hơn nhiều. Cô đang bình phục từng chút,
từng chút một.
Trước lối ra vào của tòa nhà xếp sẵn xe cút kít để vận chuyển sách. Có
cả khu vực hút thuốc đặt lác đác những thùng rác kèm gạt tàn.
Một ông cụ gầy gò như que củi, tóc bạc như cước đang nhìn chăm
chăm vào gạt tàn và rít thuốc. Với chiếc mũi khoằm, ánh nhìn lom lom, bề
ngoài của ông đầy vẻ đe dọa khiến ai đi qua cũng ngoái lại nhìn. Cặp kính
gọng kim loại gác lên trán giúp ông giữ mái tóc bù xù trong khuôn khổ.
Tôi bỗng cảm thấy áo khoác của mình bị ai đó khẽ níu lại. Hóa ra
Shioriko đã vòng ra sau lưng và đang kéo nhẹ vạt áo tôi. Dường như cô e
ngại ông cụ kia đến mức chẳng muốn bị trông thấy.