ngày... Càng lúc cô càng ngán ngẩm gia đình đó, thành ra nhiều khi không
buồn nghe điện nữa.
Chủ nhật trước, cô đang bận xếp dọn nhà kho ngoài vườn thì bỗng
dưng xe anh trai đậu xịch trước cổng. Hai vợ chồng họ cùng bước xuống xe
rồi nói 'Anh chị trực tiếp đến đây để bàn về việc xử lý sách.' Chắc chắn họ
đã tính toán sao cho xuất hiện đúng vào khoảng thời gian cô có mặt ở nhà.
Vài ngày trước có người họ hàng đến chơi, cô kể Chủ nhật sẽ sắp xếp lại
kho... Cô nghĩ có lẽ hai người lấy được thông tin này từ họ hàng ấy.
Hết cách, cô đành phải mời hai anh chị vào phòng khách và tiếp
chuyện gần một tiếng đồng hồ, toàn xã giao giả tạo nên chẳng có gì vui vẻ
cả. Cô nhắc đi nhắc lại rằng quyên góp bộ sưu tập sách là ước nguyện của
cha, ngoài ra cô đã bàn bạc với trường đại học xong xuôi cả rồi, khổ nỗi hai
người cứ khăng khăng bắt cô từ chối quyên góp và để họ thương lượng mọi
chuyện... Rồi họ chốt một câu, 'Anh chị đã liên lạc với tiệm sách cũ ở
Kandajinbocho rồi, chỉ cần em ừ một tiếng, nội trong tuần sau, họ sẽ sắp
xếp đến mua lại.'
(Một khu vực ở Tokyo, tập trung rất nhiều tiệm sách cũ và nhà xuất
bản)
Đến đây thì cô nổi giận. Cô tuyên bố nhất định sẽ làm theo ước
nguyện của cha, yêu cầu hai người đừng vác mặt đến đây nữa, rồi đuổi anh
trai và chị dâu về. Nhưng tiễn họ về xong, đứng cạnh cổng suy nghĩ một
hồi thì cô cũng hạ hỏa. Cô tự nhủ, có thể nói chuyện mềm mỏng hơn, hoặc
vẫn có cách thuyết phục anh chị... Vừa bước vào nhà vừa chìm đắm trong
suy nghĩ, cô bất giác đi đến thư phòng của cha.
Mới tới nơi, cô đã cảm thấy có điều bất thường.
Có dấu vết cho thấy ngoài cô ra, đã có người khác đặt chân vào đây.
Cô mở toang tất cả cánh của các tủ sách ra để kiểm tra thì phát hiện quyển