tới đây để bán, thủ tục đầu tiên là phải điền vào giấy đăng kí bán hàng ở
đằng kia rồi cho tờ giấy ấy vào cái hộp có khóa bên cạnh. Tên của cửa tiệm
chỉ được ghi trên giấy đăng kí mà thôi, nên không thể xác định tiệm nào
đem sách tới bán cả."
"Ồ!"
Người thốt lên cảm thán không phải tôi mà là một người đàn ông dong
dỏng mặc áo len cổ lọ màu đen đến đứng bên cạnh chúng tôi tự lúc nào.
Mái tóc đen cắt ngắn được rẽ ngôi cẩn thận, anh để râu lún phún dưới cằm
và đeo cặp kính gọng kim loại. Bề ngoài trông như một ông thầy dạy Văn
bất cần, nhưng chẳng hiểu sao anh lại đeo một chiếc tạp dề đỏ rực.
"Không ngờ Shinokawa chỉ bảo cho người khác kĩ càng như thế."
Anh chậm rãi gật đầu, ra chiều xúc động lắm. Có lẽ anh chàng hơn
Shioriko vài tuổi.
"A, anh Renjo, em chào anh." Shioriko tươi cười chào hỏi.
"Chân em khỏi hẳn chưa?"
"Dạ, cũng bớt rồi."
Nói đoạn cô quay sang tôi. Cô chưa giới thiệu, tôi đã cúi đầu chào anh
Renjo, "Em là Gora Daisuke. Hiện đang làm việc ở tiệm sách cũ Biblia."
"À à, anh có nghe tin đồn về cậu rồi."
Anh chăm chú nhìn tôi không chớp mắt. Rốt cuộc anh nghe lời đồn gì
thế nhỉ? Bầu không khí im lặng bao trùm một lúc.
"Ấy chết, đến lượt anh tự giới thiệu nhỉ? Anh là Takino Renjo. Chữ
Hán của Renjo là 'liên' và 'trượng'. Cái tên rõ quái lạ phải không? Cậu thấy
buồn cười thì cứ cười thoải mái."