"Chà, nhưng hôm nay thì lại có đấy." Takino chêm vào.
"Hả, ở đâu anh?"
"Đằng kia kìa."
Takino rảo bước, chẳng buồn bảo chúng tôi theo sau. Anh quả là một
người khó nắm bắt. Shioriko và tôi lục tục đi theo.
"Ngày nghỉ hôm trước, em với em gái anh đi uống rượu ở đâu thế?"
Takino nhìn qua vai bắt chuyện với Shioriko.
"Dạ, à... Ryu bảo mới tìm được một quán bar ở Yokohama..."
"Hôm ấy nó say khướt ra. Con bé làm phiền em rồi, xin lỗi em nhé."
"Đâu có. Anh đừng nghĩ vậy."
Nghe hai người trò chuyện mà tôi há hốc miệng.
"Shioriko uống được rượu sao?"
Tôi hỏi nhỏ. Vào làm việc đã nửa năm nay, chưa bao giờ tôi nghe
chuyện này. Thế mà tôi tưởng không bao giờ cô đụng đến mấy thứ rượu
chè bia bọt chứ.
"Tửu lượng tôi cũng kém thôi, nhưng tôi khá thích đến quán rượu."
Hóa ra là vậy sao? Tôi đâm ra xấu hổ về sự khù khờ của bản thân. Nếu
biết sớm hơn, tôi đã chẳng cần vò đầu bứt tóc nghĩ ra cách mời cô đi chơi
rồi.
"Thế... Lần tới, cô với tôi..."
"Ở đây này."