nó)
"Có khi là sách mua ở Biblia ấy chứ?" Takino nói.
"Không loại trừ khả năng... Nếu đó là khách hàng ở tiệm em, phải chi
họ đem trở lại thì tốt biết mấy..."
Shioriko thở dài. Hình như cô không chỉ mong muốn những vị khách
quen đến mua sách mà còn phải bán lại đúng chỗ các cuốn sách hay thì
phải? Bởi nếu không, kệ sách của tiệm sẽ không có sách mới để bổ sung.
Đột nhiên, ai đó khoác vai tôi. Hóa ra là Takino, anh ghé mặt lại gần
như muốn chen vào giữa, hai đứa, tôi cứ tưởng anh định nói điều gì, nhưng
anh chỉ nhìn xa xăm và đứng yên như phỗng. Ắt hẳn không phải tự nhiên
mà anh muốn ôm vai bá cổ tôi.
"Chuyện gì vậy anh?" Tôi lên tiếng.
"Thật ra, những quyển sách này là do cửa tiệm anh đem đến bán hôm
kia đấy." Anh thì thầm. "Tuần trước, anh mua được đống sách đó đúng lúc
đang trông tiệm. Nhà anh không kinh doanh loại này nên mua vào nhằm
mục đích đem bán lại ở chợ sách cũ thôi."
"Vị khách mang đến bán là người thế nào ạ?" Bắt chước anh, Shioriko
cũng hạ giọng khe khẽ.
"Một phụ nữ khoảng hơn ba mươi tuổi, ăn vận giản dị, tóc ngắn. Chị
ấy đeo kính, trông qua đủ biết là người thích sách... Địa chỉ ở Hongodai thì
phải? Em có ấn tượng gì không?"
"Dạ không."
"Chắc không phải khách thường xuyên của Biblia rồi. Thế, em cứ ra
giá tùy ý đi nhé."