Inoue thẳng lưng, lom lom nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống. Nếp
nhăn giữa hai hàng lông mày vốn đã cau lại với vẻ khó chịu nay càng hằn
sâu hơn.
"Cậu là Gora phỏng?"
"Hả?"
Sao ông ta lại biết tên tôi nhỉ? Tôi nhớ mình chưa xưng danh mà?
"Liệu mà đề phòng cô ta."
Không buồn nghe tôi đáp lại, ông đẩy xe khỏi hội trường và bỏ đi một
mạch.
"Bác ta nói gì vậy không biết?"
Tôi chẳng hiểu nổi. Shioriko có làm gì mà phải đề phòng cơ chứ?
"Thôi, thôi... Anh Daisuke."
"Sao cơ?"
"Tôi ổn rồi... Người, người ta nhìn kìa..."
Tôi sực tỉnh. Từ lúc đỡ lấy Shioriko để cô khỏi ngã, tôi vẫn quàng tay
qua eo cô chưa buông. Mặt đỏ bừng vì xấu hổ, cô cúi gằm xuống.
"Ấy chết, tôi xin lỗi."
Tôi vừa buông ra thì anh Takino đã rẽ đám đông tiến lại.
"A, đây rồi! Shinokawa! Những món hàng Biblia đem bán bị loại cả
rồi."
"Hả?"