Mà nói ra thì hồi anh Gora bắt đầu làm việc ở tiệm, trong lòng mình
khá là lo lắng.
Ai mà tin nổi một người nhút nhát như chị gái mình lại tự đi thuê nhân
viên được cơ chứ. Anh Gora to con, tia nhìn lại dữ dằn, nên bấy giờ mình
cứ tưởng kiểu này chắc chị ấy bị kẻ xấu lừa gạt rồi cơ.
Nhưng anh ấy vào tiệm làm một thời gian mình mới thấy hóa ra cũng
bình thường như bao người, làm việc cần cù, thậm chí có phần hơi nhu mì.
Ai nói gì anh ấy đều chăm chú lắng nghe, tiếp khách hàng còn giỏi hơn cả
mình.
Mình không nói thẳng điều này với anh ấy, nhưng giờ mình sẽ viết ra
đây.
Theo như mình thấy, anh Gora là mẫu đàn ông dễ bị những người có
vị thế cao hơn thao túng, đặc biệt là phụ nữ có địa vị hơn. Nhìn to cao như
chiến binh thế thôi, song tính cách lại phục tùng như một viên quan hầu cận
nhà vua vậy.
Hai người họ đi đến tối mới về.
Trông chị mình vui cực kì. C6 vẻ hai anh chị đã làm một vòng quanh
các tiệm sách cũ ở Kawasaki và Yokohama, trên đường về còn đi đến tận
khu Tsujido,
Chị rinh về những hai thùng các tông đầy sách và tất nhiên, người vác
vào tận cửa chính là anh Gora. Anh ấy có vẻ mệt nhưng ánh mắt vẫn lấp
lánh lạ thường.
Chắc thấy chị mình vui vẻ như thế nên anh cũng vui lây. Đúng là
giống quan hầu cận thật!