Từ sau vụ nhà mình suýt bị thiêu rụi, những chuyện nào có vẻ dễ gây
thị phi là mình luôn chú ý càng tránh nói càng tốt. Để stress không tích tụ
lại, mình ghi từng chút một vào đây.
Xung quanh chẳng ai biết đêm hôm khuya khoắt mình lại châu đầu
vào máy tính và làm chuyện này cả.
Buổi chiều hôm nay, mình đi học về thì vẫn thấy đống sách chị mua
hôm qua chồng chất thành núi ở ngay cửa ra vào. Chị vẫn chưa mang vác
vật nặng lên cầu thang được nên mình tự nhủ lát nữa làm luôn mà cuối
cùng lại quên bẵng mất.
Nhưng mình vừa chuyển hết sổ sách ấy lên tầng hai rồi. Cứ để đấy thì
lúc quét dọn tiền sảnh sẽ choán chỗ lắm.
Hiện giờ tầng hai đã trở thành khu vực của chị Shioriko mà mình
không thể động vào được nữa rồi, quay tới quay lui chỉ thấy toàn sách là
sách. Tuy minh kiếm bừa một chỗ còn trống rồi để tạm, nhưng có lẽ lát nữa
sẽ bị chị ấy mắng cho.
Lúc dợm bước đi xuống, mình thấy một cuốn sách đầy hoài niệm
trong đống sách đặt trên hành lang.
Nhà vua có đôi tai lừa.
Đó là cuốn sách tranh mình được đọc cho nghe lúc còn bé. Cuốn ấy
vốn là của mình, nhưng chẳng biết tự khi nào lại lẫn vào khu vực của chị.
Mình hoàn toàn chẳng nhớ nội dung câu chuyện là gì, nên quyết định
đem về phòng riêng ngồi đọc lại, hóa ra truyện thú vị ghê đi.
Có hai vị thần nọ đang so tài đánh đàn với nhau, đúng lúc ấy, một ông
vua tên Midas vốn hơi tọc mạch đi ngang qua. Bên nào chơi giỏi hơn thì ai
nghe cũng thấy rõ ràng, nhưng vua Midas lại bảo ưng ý vị thần chơi dở.