Takino cũng nhận ra, nhắc đến mẹ là chủ đề nhạy cảm của Shioriko.
Như để xua đi bầu không khí câm lặng đây ngột ngạt, anh lên tiếng, "Chà,
nghe cũng hợp lý đấy, nhưng tất cả những lời em nói mới dừng ở ngưỡng
suy đoán thôi. Chúng ta chỉ biết thủ phạm có lẽ là người ngoài, chứ rốt
cuộc hắn ta là ai thì vẫn chưa xác đỊnh được còn gì?"
Tôi cũng nghĩ tương tự. Đến lúc này, sau một hồi suy luận của
Shioriko, phạm vi những kẻ khả nghi lại càng được nới rộng.
"Hiện tại là vậy. Tuy nhiên, tên trộm lẻn vào quán sách cũ hôm Chủ
nhật ấy chắc chắn phải biết được một số điều sau."
Nói đoạn, Shioriko đưa một ngón tay lên.
"Thứ nhất là người của tiệm sách cũ Biblia sẽ không đến hội quán.
Mang sách cũ vào, đăng kí bán sách, tìm ra cuốn mình cần rồi ăn trộm nó.
Chuỗi hành động này cần khá nhiều thời gian. Vì nếu trong lúc ấy, nhân
viên cửa tiệm xuất hiện, tất cả sẽ bại lộ. Thứ hai chính là việc nhân viên ở
tiệm không có kinh nghiệm đi chợ sách cũ. Trong số người quen của em,
chỉ có duy nhất một người biết cả hai việc trên, ngoài ra còn yêu thích
truyện 'Cô gái bồ công anh' của Robert F. Young."
Tôi suy nghĩ hồi lâu nhưng chẳng đoán ra được là ai.
"Chẳng lẽ có một người như thế à?" Tôi thắc mắc.
"Buổi sáng Chủ nhật, chúng ta đã quyết định không đem bán bất cứ
thứ gì ở chợ sách cũ. Người biết chuyện đó ngoài hai ta ra, làm gì còn ai
nữa."
"Không đâu, còn một người nữa đấy."
"Nhưng lúc ấy chỉ có tôi và cô..."