"À, nghe kể họ đã chuyện trò khá tâm đắc về các tác phẩm của
Koyama Kiyoshi."
Trông ông Shida ngập tràn hạnh phúc lúc cho tôi xem cái bấm móng
tay và cây ngoáy tai. Có lẽ là gặp được người cùng sở thích chăng?
"Ông ấy đã được Kosuga tặng một món quà. Là..."
"Bấm móng tay và cây ngoáy tai phải không?"
Đang định kể nốt với giọng đắc ý thì nghe cô xen ngang, tôi kinh ngạc
đến sững sờ.
"Ơ, sao cô...
Một suy nghĩ lóe lên trong đầu khiến tôi dừng câu hỏi giữa chừng. Lúc
nói chuyện với Kosuga Nao ở đây, Shinokawa đã kể ông Shida cũng thích
truyện 'Người đi mót lúa' và bảo Kosuga hãy cho ông biết cảm tưởng của
mình cùng với lời xin lỗi chân thành.
Giờ nghĩ lại mới thấy, dường như Shinokawa đã gợi ý cho Kosuga
việc tặng bấm móng tay và cây ngoáy tai làm quà. Cô đã biết trước rằng
ông Shida sẽ vui vẻ mà tha lỗi cho cô bé.
Tôi ngắm nhìn khuôn mặt rạng rỡ và đôi mắt to trong trẻo của
Shinokawa, nhớ lại lời ông Shida nói với tôi khi gửi cuốn Xác sống.
"Thực sự cảm ơn hai đứa vì đã giúp tao lần này nhé. Mà này..." ông
Shida ngừng lại một chút, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, "Con bé chủ tiệm đó
tinh ý đến mức làm tao phát lo. Thông minh quá nhiều lúc cũng không tốt
đâu. Con bé có vẻ không nhận ra, bởi vậy tao thấy chú mày để ý giùm nó
một chút đi thì hơn."