Bấy giờ tôi cho rằng ông Shida lo lắng thái quá. Cô gái này làm mọi
thứ bằng tình yêu với những cuốn sách, chỉ đơn giản thế thôi mà. Sao có
thể gặp rắc rối gì được chứ?
Lúc này tôi vẫn nghĩ vậy. Chỉ là hơi bận tâm về chuyện cái bấm móng
tay và cây ngoáy tai. Tôi biết Shinokawa không có ý xấu, nhưng không thể
phủ nhận rằng cô đã điều khiển hành vi của một người khác. Nếu người ta
biết được điều này, ắt hẳn họ sẽ không lấy gì làm vui mừng đâu, phải
không?
Có lẽ tôi nên chú ý hơn một chút thật, vì dù sao thì từ giờ trở đi tôi
cũng sẽ làm việc cùng cô mà.
Shinokawa lật những trang sách, miệng he hé mở và phát ra những âm
thanh kì lạ.
Cô lại định huýt sáo đấy, và vẫn như mọi khi, chẳng hề hay biết mình
huýt tệ tới mức nào.