"C... chào anh!"
Giọng nói khe khẽ khiến tôi ngoảnh lại nhìn. Ngoài cửa là một cô gái
mặc pyjama màu xanh và khoác áo cardigan đang ngồi trên xe lăn. Mái tóc
đen dài, mắt đeo cặp kính dày. Dường như bối rối trước ánh nhìn cửa tôi,
Shinokawa cúi gằm mặt, người thì cứ ngọ nguậy mãi trên xe lăn.
"A! Chào cô."
Tôi nhanh chóng tránh sang một bên, nhường đường cho Shinokawa
vào phòng. Người đang đẩy xe lăn giúp cô là một nữ y tá lớn tuổi, dáng
điệu không mấy hài lòng khi phải điều khiển xe lăn tranh các vật cản trên
đường từ cửa đến giường bệnh. Tuy nữ y tá đã cấn thận nhưng một bánh
của chiếc xe vẫn va phải một cuốn sách, làm cho chồng sách với Hệ thống
tư tưởng của Nhật Bản chất trên cùng đổ hết xuống đất.
"A!"
Hai người phụ nữ cùng kêu lên. Shinokawa lo cho mấy cuốn sách, còn
nữ y tá thì mải kiểm tra cái xe lăn.
"Tôi đã nhắc cô đừng để nhiều sách ở đây như thế này nữa cơ mà!"
Y tá vừa giúp Shinokawa đi chuyển từ xe lăn lên giường bệnh vừa cằn
nhằn bằng giọng nghiêm khắc. Vậy là Shinokawa từng bị nhắc nhở về đống
sách trong phòng rồi. Chuyện tất nhiên thôi.
"V... vâng. Cháu xin lỗi. Cháu sẽ chú ý hơn ạ."
Shinokawa ngồi trên giường, cúi mình trịnh trọng, có điều khó mà tin
được rằng cô sẽ chú ý thật. Cô gái xinh đẹp này là một "con mọt sách"
chính hiệu, và việc đọc sách đối với cô không khác gì việc hít thở để sống
Nếu trước giờ vẫn nhắc mà chẳng có ích gì thì chẳng lẽ lần này lại thành
công được à?