"Cả cậu nữa! Làm ơn chú ý giùm tôi chút coi."
Đột nhiên nữ y tá nọ chuyển mũi dùi sang tôi. Đang vô tư nghe họ nói
chuyện, tôi lập tốc đứng thẳng người.
"Cháu ấy ạ?"
"Đúng! Cậu đấy! Lần sau tới thăm bệnh đừng có mang sách vào nữa!
Có là người yêu thì cũng đừng chiều chuộng quá mức như thế!"
Tôi nghẹn họng, không nói nổi lời nào. Nữ y tá gập chiếc xe lăn lại,
dựng vào bên cạnh giường, lừ mắt nhìn chúng tôi rồi đi ra khỏi phòng, để
lại sau lưng bầu không khí kì dị.
"Rắc rối rồi đây."
Tôi phá vỡ sự im lặng bằng một câu nói mơ hồ.
Dĩ nhiên chúng tôi không phải người yêu. Có điều, cũng không chỉ
đơn giản là chủ tiệm và nhân viên. Shinokawa muốn nói chuyện về sách
nhưng không thể thỏa nguyện với bất kì ai khác ngoài tôi, bởi tôi - một kẻ
muốn đọc sách lại không thể đọc - sẽ háo hức nghe cô kể tất cả. Nói chung,
quan hệ giữa chúng tôi là kiểu quan hệ giúp đỡ lẫn nhau như vậy đấy.
"V... vâng. R... rắc rối thật!" Shinokawa ngồi trên giường, lắp bắp nói,
mặt đã đỏ tới tận mang tai, "Tự dưng lại nói t... tôi là, người yêu của anh
Gora, làm anh khó xử rồi nhỉ!"
"Ơ không! Không, không phải vậy đâu!" Quên béng những gì đang
định nói, tôi vội vàng phủ nhận, "Ý tôi là bị hiểu nhầm như thế hơi gay go,
chứ không phải là tôi thấy phiền nhiễu gì đâu! Thật mà! Ngược lại tôi còn
thấy phấn khởi."