Tôi ngậm miệng ngay tức thì. Chết thật! Tôi nói linh tinh mất rồi.
Nghe cứ như lời tỏ tình ấy.
"À, vậy là giống tôi. Tôi cũng thấy thế."
Nghe Shinokawa thanh minh, tôi muốn hỏi xem cô nghĩ giống tôi ở
chỗ nào? Là "bị hiểu nhầm như thế hơi gay go" hay "ngược lại tôi còn thấy
phấn khởi"? Dù sao thì trong lúc tôi đang mải lựa chọn từ ngữ để hỏi thì
thời đỉểm thích hợp cũng đã trôi qua.
"R... ra sao rồi? Việc tập phục hồi chức năng của cô ấy. Đã đi lại được
chưa?"
Cuối cùng, tôi đành lảng tránh sang một chuyện chẳng liên quan.
"V... vâng. Nếu có tay vịn thì đi được vài bước."
"Có ngày xuất viện chưa?"
"Chưa. Tôi không rõ nữa. Có thể là tháng sau..."
"Vậy à?"
Người ngoài nhìn vào hẳn sẽ nghĩ đúng là một cuộc trò chuyện nhạt
nhẽo, thế nhung so với trước đây thì bây giờ nói được ngần ấy đã là một
tiến bộ vượt bậc rồi. Ban đầu, cô gái này còn chẳng thể trò chuyện bình
thường được nếu chủ đề không phải là về mấy cuốn sách nữa cơ.
Có lẽ cũng đến lúc nên trao đổi về công việc rồi. Tôi ngồi xuống ghế,
lấy một cuốn bunko từ trong túi giấy ra, đưa cho cô xem.
"Cô định giá giúp tôi cuốn này đi."
Nhập môn Logic học của Vinogradov và Kuzmin là một cuốn sách
khá cũ, rìa bìa và các góc đều sờn rách cả nên khó mà nói nó là một cuốn