"Ừm. Khoảng gần sáu mươi tuổi, mặc vest."
Tôi ngừng lại. Nói mới nhớ, người nọ có điểm gì đó mà tôi không thể
miêu tả thành lời được.
"Sao vậy?"
"Thật ra tôi cũng định hỏi cô về chuyện này. Vị khách ấy có hơi kì
lạ..."
"Lạ ư?" Cô nghiêng đầu hỏi tôi.
"Đúng vậy. Kể ra cũng khá dài."
Mới vào đâu tháng Chín nhưng người đàn ông nọ lại mặc vest doanh
nhân và thắt cravat chỉn chu. Với mái tóc chải gọn gàng và râu ria cạo sạch
sẽ, ông ta tạo cho tôi ấn tượng như giám đốc chi nhánh của một ngân hàng.
Lạ một điều là ông ta đeo kính râm đen sì.
Lúc vào tiệm sách, người đàn ông không hề nhìn ngắm xung quanh
mà tiến thẳng tới quầy tính tiền. Dù khá cao và gầy nhưng làn da rám nắng
tạo cho ông một bề ngoài khỏe mạnh.
"Tôi muốn bán cuốn sách này."
Ông ta nói rành mạch bằng chất giọng lạnh lùng rồi đật cuốn Nhập
môn Logic học lên mặt quầy. Cái ấn tượng về giám đốc ngân hàng của tôi
bắt đầu thay đổi. Có khi người này là một phát thanh viên hay bình luận
viên kì cựu cũng nên.
"Người định giá sách hiện không có mặt. Ông có phiền không nếu tạm
gửỉ cuốn sách ở đây và quay lại vào ngày mai?"
Tôi giải thích một cách lưu loát. Ba tuần lễ làm việc ở Biblia đã giúp
tôi dần quen với việc tiếp đón khách bàng tới cửa tiệm.