Tôi không có gì cần nói thêm, tuy nhiên, tôi cứ thây có điều không ổn
lắm.
"Dạ không ạ."
"Ừ. Vậy nhờ cậu."
Nói đoạn, ông Sakaguchi đeo lại kính râm, bước đi như diễu hành và
ra khỏi tiệm sách cũ Biblia.
Tôi vừa dứt lời, Shinokawa đã lên tiếng, "Ông Sakaguchi có vẻ là một
người cẩn trọng, nhỉ."
"Ừm. Nhưng kiểu cẩn trọng của ông ta hơi thiếu tự nhiên. Vì cứ thái
quá ấy."
Hành động của ông Sakaguchi không có gì đáng ngờ cả, chỉ là ông
luôn trả lời các câu hỏi một cách nhanh chóng và rành mạch, như thể đã
hình dung sẵn cuộc hội thoại sẽ diễn ra thế nào và nên đáp lời ra sao. Mà,
cũng có thể ông ta thuộc mẫu người quen nói chuyện cẩn thận và mạch lạc
thế thôi.
"Vẫn còn lý do gì khác khiến anh Gora cảm thấy ông ấy kì lạ nữa,
phải không?"
Tôi thần người trước câu hỏi của Shinokawa. Quả nhiên, cô gái này vô
cùng tinh ý.
"Ừm, vẫn còn đoạn sau."
Đúng vậy, vấn đề chính nằm ở phần tiếp theo đây.
"Chừng một tiếng sau khi người đàn ông có tên Sakaguchi ra về..."