Tôi nhớ chính xác lúc ấy là 2 giờ chiều, giữa lúc tôi đang nói chuyện
với anh chàng sedori tên Kasai. Chiều hôm nay, anh ta bỗng dưng xuất hiện
ở tiệm sách Biblia và nói có việc cần nhờ. Chẳng là mới nhận được vài yêu
cầu về mảng sách cũ, có điều anh ta lại không rành rẽ việc mua bán sách cũ
cho lắm. Kasai cũng đã nhờ ông Shida giúp đỡ rồi, song vẫn muốn tiệm
sách Biblia của chúng tôi hỗ trợ thêm, dĩ nhiên là sẽ có một khoản đáp lễ
tương xứng.
Cũng không phải là chuyện gì có hại cả, tôi đang nghĩ thế thì điện
thoại trong tiệm reo vang.
"Cảm ơn quý khách đã chiếu cố. Tiệm sách Biblia xin nghe, tôi là..."
Tôi nhấc ống nghe, vừa định giới thiệu tên tuổi thì một giọng nói cao
vút dội thẳng vào tai.
"Xin hỏi có phải tiệm sách cũ đó không? Chỗ các cậu mua lại sách cũ
đúng không? Có ai tên là Sakaguchi tới đó bán sách hôm nay không?
Người cao, mặt nghiêm nghị, giọng hơi cứng nghe như ông già ấy?
Sakaguchi Masashi. 'Saka' là 'dốc', 'guchi' là chữ 'khẩu', 'masa' viết là hai
chữ 'nhật' chồng lên nhau, còn 'shi' là chữ 'chí' ấy".
(Người gọi điện phải giải thích như vậy do tên người Nhật được viết
bằng chữ Hán và cùng một cách đọc có thể viết bằng nhiều chữ Hán khác
nhau)
Nghe tới đây, tôi mới hoàn hồn để trả lời đâu dây bên kia.
"Xin lỗi, có thể cho tôi hỏi ai đang gọi điện đấy không ạ?"
"Tôi là vợ của Sakaguchi. Tự nhiên phải nói ra thế này ngại quá. Ha
ha ha ha ha! Thật đấy!"