"Cũng được."
"Cảm ơn ông. Vui lòng ghi lại tên và địa chỉ vào đây giúp tôi."
Tôi lấy tờ phiếu thu và bút bi để lên trên mặt quầy, chỉ cho ông khách
biết những ô cần ghi. Ông ta bèn bỏ kính râm ra, cầm lấy cây bút rồi bắt
đầu viết. Tên ông ta là Sakaguchi Masashi, sinh ngày 2 tháng Mười năm
1950. Chỗ ở hiện tại là thành phố Zushi ngay cạnh Kamakura.
Khác với vẻ bề ngoài chỉn chu, chữ viết của ông Sakaguchi không
được ngay ngắn cho lắm. Có lẽ ông ta cũng định viết thật cẩn thận, song
cuối cùng thì chữ vẫn xíên xẹo, lấn ra ngoài khung.
Sau đó, đột nhiên tôi phát hiện một vet sẹo khá rõ ở khóe mắt bên phải
của người đàn ông. Hình như cặp kính râm là để che đi vết sẹo ấy thì phải.
Xem ra là một vết sẹo đã lâu năm, nó khiến gương mặt ông trở nên đáng
sợ, và lại gây thêm cho tôi một ẩn tượng khác. Mặc vest phẳng phiu, giọng
nói lạnh lùng, trên mặt có sẹo. Tôi cũng không rõ rốt cuộc ông ta là hạng
người như thế nào nữa. Phần "Nghề nghiệp" trên tờ phiếu thu chỉ ghi ngắn
gọn là "Nhân viên công ty" mà thôi.
"Thế này là được rồi đúng không?"
"À, vâng."
"Giá bao nhiêu cũng được, còn nếu không bán được thì tôi sẽ mang
về."
"Vâng ạ."
"Tôi gẽ quay lại vào khoảng trưa ngày mai. Nhờ tiệm định giá xong
giúp tôi trước lúc đó. Nếu giờ hẹn có thay đổi, tôi sẽ liên lạc lại với tiệm.
Phần tôi chi có thế. Cậu còn vấn đề gì khác không?"