"Chưa. Tôi chưa đọc nó bao giờ." Bà lắc đầu quầy quậy, "Nhà tôi quý
nó lắm, với lại có đọc tôi cũng chẳng hiểu. À mà lần trước dọn nhà, tôi có
giở ra xem. Nó nằm trên nóc cái tủ ly trong phòng khách và bị bụi bám bẩn
nên tôi có cầm lên và lật qua vài trang."
Sắc mặt Shinokawa thay đổi hẳn. Giống hệt cái lần cô phát hiện ra bí
mật trong bộ Soseki toàn tập của tôi.
"Bấy giờ chồng bà có ở đó không?"
"Có không nhỉ? À, có. Tôi bảo ông ấy ra ngoài hiên ngồi để tôi dọn
dẹp mà. Ông ấy ở ngoài đó nghe đài thì phải, dạo gần đây ông ấy thích
nghe đài lắm."
"Vậy sao?" Shinokawa thì thầm.
Tôi nghĩ là tôi cũng hiểu tất cả mọi chuyện rồi. Cái nhãn "Giấy chứng
nhận sách thuộc sở hữu cá nhân" sẽ tố cáo việc ông Sakaguchi từng ở tù.
Ngộ nhỡ bà Sakaguchi phát hiện ra điều đó thì có thể cuộc hôn nhân của họ
sẽ đi đến đổ vỡ. Vậy nên ông Sakaguchi muốn đẩy mối nguy, dẫu nhỏ bé,
này đi càng xa càng tốt trước khi bị phát hiện, âu cũng là chuyện đương
nhiên thôi.
"Mà, có thể cho tôi mượn cuốn sách một chút được không? Tôi muốn
xem thử nó nói gì."
Bà Sakaguchi vừa dứt lời, tôi liền giật bắn mình, Shinokawa cũng lộ
vẻ bối rối.
"À, tôi sẽ không mang nó về đâu. Tôi chỉ muốn biết nó là cuốn sách
như thế nào thôi. Tự dưng bây giờ tôi mới nhận ra rằng mình chưa từng đọc
nó. Chỉ đọc thử thôi thì chắc không sao chứ nhỉ?"