Bà Sakaguchi mỉm cười, tự nhiên vươn tay ra, định cầm lấy cuốn sách.
Thấy vậy, tôi bất giác buột miệng nói, "N... nhưng lỡ bên trong có thứ gì
mà ông ấy không muốn cho ai xem thì sa..."
"Anh Gora!"
Tôi im bặt khi nghe tiếng Shinokawa kêu lên. Thôi rồi, tôi đã lỡ nói ra
điều không nên nói.
Không ngờ, Shinokawa lại lắc đầu, "Không, không phải như thế."
"Không phải như thế" là sao? Tôi đã nói gì mà bảo "không phải"?
Trong cuốn Nhập môn Logic học của ông Sakaguchi có dán "Giấy
chứng nhận sách thuộc sở hữu cá nhân", thứ cho thấy ông ta từng phải ngồi
tù. Vào lần dọn dẹp nhà gần đây nhất, vợ ông đã mở nó ra xem. Sau đó,
ông mang sách đến bán cho tiệm chúng tôi. Dù nghĩ thế nào thì đấy cũng là
hành động nhằm che giấu sự thật về quá khứ phạm tội mà nhỉ? Chẳng lẽ
còn lời giải thích khác nữa ư?
"Sao vậy? Hai người đang nói gì thế?" Bà Sakaguchi hoang mang nhìn
tôi và Shinokawa rồi lại nhìn xuống cuốn Nhập môn Logic học. "Trong
cuốn sach này có cái gì à?"
Shinokawa không trả lời câu hỏi đó. Cả căn phòng chìm vao im lặng.
Tôi thấy hối hận vì những gì vừa buột miệng nói ra. Nếu bây giờ cho
bà Sakaguchi xem cuốn sách, có thể bà sẽ nhận ra thứ khiến chúng tôi bối
rối là cái "Giấy chứng nhận sách thuộc sở hữu cá nhân" kia, mà không cho
bà xem thì hình như càng đáng nghi hơn. Tôi không biết bây giờ chúng tôi
nên làm thế nào nữa.
Đúng lúc ấy, đột nhiên có tiếng gõ cửa phòng. Tôi khẽ thở phào nhẹ
nhõm.