"Nhờ nó anh mới dụ dỗ được em! Cái tam đoạn luận anh nói ngày ấy viết
trong sách này đúng không? Cho nên nó cũng một món đồ tràn đầy kỉ niệm
đối với em nữa đấy nhé!"
"Vốn dĩ lúc ấy anh không hề có ý định dụ dỗ em."
"Nhưng em thấy chẳng khác gi bị dụ dỗ! Sau khi tỏ tình, thậm chí anh
còn hôn em nữa mà!"
Ông Sakaguchi liếc nhìn chúng tôi. Dù nét mặt ông vẫn không hề thay
đổi nhưng tôi có thể thấy những giọt mồ hôi to như hạt đậu đang chảy trên
cổ ông. Đúng là tội nghiệp thật. Bà vợ tồng tộc tiết lộ cả những chuyện
riêng tư của vợ chồng họ ra.
"Ít nhất anh cũng phải cho em biết lý do thực sự khiến anh muốn bán
cuốn sách chứ? Dạo này anh lạ lắm, chẳng nói chẳng rằng, lúc nào cũng ủ
dột, lại còn đeo kính râm nữa! Kì cục!"
Bà ấy để ý tới cái kính râm thật đấy! Có điều, ông Sakaguchi lại quay
mặt sang hướng khác sau khi nghe vợ nhắc đến kính râm. Chứng tỏ nó
khiến ông nao núng. Tại sao? Kính râm thì có vấn đề gì nhỉ?
"Ông Sakaguchi." Shinokawa chậm rãi nói, "Sớm muộn gì thì mọi
người cũng sẽ biết cả thôi. Đó không phải là chuyện ông có thể giấu cả đời
được. Hai chuyện khác nhau mà."
Shinokawa nhấn mạnh vào câu cuối cùng. Quả nhiên, rõ ràng là cô
đang ám chỉ còn một bí mật đáng kể hơn cả tiền án trước đây của ông
Sakaguchi. Tôi nghĩ tới câu "Không phải như thế" lúc nãy. Tóm lại, chuyện
mà sớm muộn mọi người cũng sẽ biết là chuyện gì?
"Ừm..."