Ông Sakaguchi tái mét mặt đi. Dường như đã hiểu Shinokawa ngụ ý
việc ông từng ở tù. Đôi mắt đẳng sau cặp kính híp lại thành hai đường chì,
nhìn chằm chằm vào chúng tôi.
"Xem chừng cô cậu biết hết rồi nhỉ."
Suýt nữa thì tôi đã giơ tay lên, thề thốt phủ nhận, "Không, tôi có biết
gì đâu." Ngoài vụ ông Sakaguchi đã từng vào tù ra tội hồi bốn mươi năm
trước thì còn bí mật nào nữa nhỉ? Và, làm thế nào mà Shinokawa lại biết?
Tôi cứ nghĩ là những gì cô đã khám phá thì tôi cũng nắm được cả rồi cơ
đấy.
"Em hiếu anh không giỏi nói về bản thân mình." Bà Sakaguchi đột
nhiên lên tiếng, "Nhưng nếu có điều làm anh phiền muộn, làm ơn hãy cho
em biết nhé."
Ông Sakaguchi chầm chậm đưa tay tháo chiếc kính râm ra, nhìn
gương mặt vợ mình một lúc lâu rồi mới thì thào, "Cho dù ở khoảng cách
gần thế này, anh cũng không thể nhìn rõ mặt em, thậm chí anh không biết
em dang nhắm mắt hay mở mắt nữa."
"Ơ..." Bà Sakaguchi ngạc nhiên kêu lên.
"Mắt anh có vấn đề. Nước mắt đọng trong nhãn cầu làm giảm thị lực,
và đáng tiếc là bệnh này không chữa trị được. Không may, hồi trẻ anh từng
bị thương ở mắt nên bệnh chuyển nặng nhanh hơn nhiều so với bình
thường. Ạnh bán cuốn sách vì không thể đọc nó được nữa."
Bầu không khí im lặng bao trùm cả căn phòng. Một lúc sau, ông
Sakaguchi nhìn về phía chúng tôi và hỏi.
"Làm cách nào mà cô cậu biết chuyện này? Tôi vốn đã định giữ bí mật
về nó rồi."