Tôi cũng muốn biết nữa. Manh mối nằm đâu đó trong cuộc nói chuyện
giữa chúng tôi và bà Sakaguchi à? Tôi quay lại nhìn Shinokawa.
Cô bình thản đáp, "Là nhờ cái này." Đoạn rút tờ phiếu thu kẹp trong
cuốn Nhập môn Logic học ra. Ông Sakaguchi rướn người tới để nhìn tờ
giấy.
"Đây là những gì ông đã viết ở cửa tiệm chúng tôi. Chữ cái bị lấn ra
ngoài khung. Với một người cẩn trọng như ông thì chuyện này khá kì lạ."
"Tôi không nhận ra rằng mình đã viết lệch ra ngoài." Ông Sakaguchi
lẩm bẩm, vẻ khá bất mãn, "Giờ tôi thậm chí không thể đọc rõ chữ mình viết
nữa. Chỉ thế thôi mà cô đã đoán ra tôi bị bệnh về mắt sao?"
"Không. Ban nãy tôi có hỏi thêm vợ ông về tình hình hiện tại, nên mới
đoán được. Ông bắt đầu nghe đài là vì không thể đọc được báo; đeo kính
râm chắc để bảo vệ mắt, tránh mặt trời trực tiếp rọi vào, và cả việc để cuốn
sách bám bụi là tại ông không còn mở ra đọc nữa. Tôi đoán tất cả đều là do
thị lực của ông đã bị giảm sút nhiều."
Tôi ngớ người. Nghe cũng có lý thật.
Chưa từng nói chuyện với ông Sakaguchi một lần nào mà cô gái này
đã đoán được bí mật ông ta che giấu qua vài câu hỏi. Thực sự quá thông
minh.
"Tại sao ông lại không tâm sự với vợ mình?" Tôi hỏi. Thông thường
thì trong những trường hợp tương tự, người ta sẽ thổ lộ với người nhà đầu
tiên chứ nhỉ?
Ông Sakaguchi gục đầu xuống, "Có thể tôi sẽ bị mù và phải sống phụ
thuộc cho đến hết đời. Sắp tới tôi sẽ nghỉ hưu ở công ty hiện tại, và gần như
chắc chắn rằng không còn cơ hội để tìm được bất cứ một công việc nào
khác nữa. Đến lúc đó, cuộc sống của chúng tôi sẽ khó khăn hơn nhiều lắm.