"Không phải để em đọc là được rồi sao? Đọc cho anh nghe ấy!" Bà vợ
nói như thể chuyện chẳng có gì to tát, "Nó quan trọng đối với anh mà,
Masa. Em sẽ đọc nó cho anh nghe mỗi ngày. Mặc dù em chưa đọc bao giờ
nên chắc sẽ không hay lắm, nhưng thế là được rồi phải không?"
Bà nở một nụ cười thật tươi rồi tiếp tục, "Cho dù có những chuyện
khiến anh khó mở lời, cũng chẳng sao, bất kể Masa có nhìn thấy hay không
thì em cũng vẫn ở bên cạnh anh, lúc nào anh muốn trò chuyện, là cố em
xuất hiện lắng nghe. Điều đó đã đủ khiến em hạnh phúc rồi."
Ông Sakaguchi vẫn đờ ra hệt như một pho tượng. Một lúc sau, ông
mới mim cười, "Anh biết rồi. Cảm ơn em."
Rồi ông đứng dậy và tiến lại gần giường, nơi Shinokawa đang ngồi,
"Xin lỗi cô, tôi không muốn bán cuốn sách nữa. Cô có thể trả lại cho tôi
không?" Shinokawa cúi đầu thật thấp, đưa cuốn Nhập môn Logic học cho
ông Sakaguchi, "Tất nhiên là được ạ. Xin hãy nhận lại nó."
Cầm cuốn sách trong tay, ông Sakaguchi quay về đứng bên cạnh vợ.
"Từ giờ đến lúc đi làm em có thời gian không? Anh muốn nói về
chuyện sau này một chút."
"Có anh ạ."
Bà Sakaguchi cũng đứng dậy. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm hẳn vì sự việc
được giải quyết ổn thỏa mà không làm bại lộ việc ông Sakaguchi đã từng
ngồi tù. Hẳn Shinokawa cũng định để câu chuyện đi theo hướng đó từ lúc
phát hiện ra bệnh về mắt của ông Sakaguchi. Vậy là ông Sakaguchi sẽ có
thêm thời gian để suy nghĩ xem liệu có nên nói ra chuyện cũ hay không...
"Thật lòng, anh vẫn còn một việc chưa nói cho em biết."