Bà Sakaguchi hít một hơi thật sâu, ngước lên nhìn ông Sakaguchi rồi
cất tiếng phá vỡ sự im lặng đang bao trùm trong căn phòng, "Gì vậy? Sao
tự nhiên anh lại nghiêm trọng thế? Em còn tưởng là có chuyẹn gì cơ đấy."
Đoạn, bà ôm lấy cánh tay chồng mình, "Chuyện đó em biết rồi."
"Ơ?"
Tôi cùng Shinokawa lại đồng thanh kêu lên lần nữa. Từ nãy tới giờ,
hai vợ chồng họ đã khiến chúng tôi đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên
khác.
"Em biết rồi ư?" Ông Sakaguchi ngước mắt nhìn vợ, hỏi.
"Ừm. Chỉ cần không phải là đứa ngốc thì đều biết cả." Bà cười đầy
hàm ý, "Em không ngốc đúng không nào? Thế nên em đã biết từ trước rồi.
A! Cái này là tam đoạn luận đúng không?"
"À, ừ. Đúng thế đấy."
Cuối cùng, họ quay lại nhìn chúng tôi, gật đầu chào tạm biệt và rời
khỏi phòng bệnh với hai cánh tay khoác vào nhau.
"Quyết định lấy em quả là đúng đắn."
Tiếng thì thầm của ông Sakaguchi vọng vào tai chúng tôi trước khi
cánh cửa được đóng lại như cũ.
Chẳng hiểu vì sao mà vợ chồng nhà Sakaguchi vừa đi xong, bỗng
dưng tôi có cảm giác phòng bệnh trống trải đến lạ, cứ như thể mới có một
cơn bão quét qua đây.
"Bà ấy biết từ lúc nào thế nhỉ?"