Tôi lên tiếng trước. Họ sống cùng nhau nên bà vợ phát hiện cũng là
chuyện bình thường thôi, hẳn là là có một dịp tình cờ nào đó để bà phát
hiện ra bí mật của chồng.
Nhưng Shinokawa lâc đầu, "Không đâu. Chắc chắn ban đầu bà ấy
không biết."
"Ơ? Bà ấy vừa bảo là biết từ trước còn gì?"
"Nếu bà ấy biết thật thì đã không kể về quá khứ của chồng một cách
vui vẻ như vậy, thay vào đó, bà ấy sẽ lựa lời cẩn thận để không lỡ miệng
tiết lộ cho chúng ta biết."
Tôi hồi tưởng lại câu chuyện của bà Sakaguchi. Quả thật, nếu biết
chồng mình từng đi tù mà vẫn hồn nhiên kể chuyện tu hành ở chùa cho
chúng tôi nghe thì đúng là kì quặc thật.
"Nhưng tại sao bà ấy lại phải nói dối..."
"Vì nếu bà Sakaguchi nói là không hề biết gì cả, ông Sakaguchi sẽ
biến thành kẻ lừa dối vợ mình suốt hai mươi năm trời. Dẫu đó có là sự thật
đi chăng nữa thì vào lúc ông Sakaguchi vừa thú nhận việc đau ốm, chắc bà
không muốn làm ông ấy cảm thấy tội lỗi thêm nữa. Tôi nghĩ đó chính là lý
do khiến bà nói dối. Chỉ còn mỗi cách giải thích này thôi."
Nếu quả vậy thì đúng như lời ông Sakaguchi nhận xét, bà vợ không hề
ngốc chút nào. Bà có thể giữ cho mình không thay đổi sắc mặt khi nghe kể
về quá khứ của chồng, tiếp đó vẫn đủ sức tươi cười cũng như nói dối một
cách tự nhiên đến thế kia mà.
"Tôi cho rằng ông Sakaguchi cũng biết vợ mình nói dối. Suy nghĩ một
cách logic thì lời nối và hành động của bà ấy không ăn khớp với nhau. Chỉ
hiềm, vạch trần lời nói dối cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Có lẽ ông ấy cảm
thấy tốt hơn hết là nên chấp nhận lòng bao dung của vợ mình."