Ông Sakaguchi bỗng lên tiếng trong lúc tôi vẫn còn đang trầm ngâm
cảm khái thay cho ông ấy.
BàSakaguchi liền ngước lên nhìn chồng, "Chuyện gì vậy?"
"Trước đây anh đã từng phạm tội."
"A!"
Không phải bà Sakaguchi, mà là tôi và Shinokawa vừa đồng thanh kêu
lên. Chẳng phải đã giải quyết xong mọi chuyện mà không cần nhắc tới tù
ngục rồi à? Sao bỗng dưng ông Sakaguchi lại nói ra?
Ông kể lại vụ phạm tội, bình tĩnh hệt như đang đọc bản tin thời sự,
"Anh đã nói dối về việc tu hành ở chùa. Năm 20 tuổi, anh bị đuổi khỏi nhà
máy đang làm, tới cả tiền để lo cho bữa ăn ngày hôm sau cũng chẳng có.
Bấy giờ anh đã nghĩ, bằng cách gì cũng được, nhất định phải kiếm cho
được một khoản tiền lớn để khỏi phải lo lắng cho cuộc sống sau này. Thế là
anh lấy cắp xe cùng khẩu súng săn ở nhà một người quen rồi tới cướp một
ngân hàng gần đó. Dĩ nhiên, anh bị bắt ngay lập tức."
Bà Sakaguchi há hốc miệng nhìn chăm chăm vào chồng mình, dường
như quá sốc với những gì vừa được nghe.
Rồi, ông Sakaguchi chỉ vào vết sẹo nơi khóe mắt, "Vết thương này là
bị từ năm ấy. Anh xin lỗi không kể cho em, lại còn nói dối nữa."
Nói xong, ông cúi gằm đầu, che khuất biểu cảm trên khuôn mặt, song
rõ ràng là ông đang sợ, bởi tôi thấy rõ sống lưng ông run rẩy. Dù chỉ là
người ngoài cuộc nhưng mồ hôi tôi cũng vã ra như tắm, thấm ướt cả lòng
bàn tay. Ấy là một lời thú nhận mang theo sức nặng của hai mươi năm ròng
rã.