Cô ấy đã phải chịu đựng quá nhiều khi lấy một người lớn tuổi như tôi rồi.
Do vậy, tôi cho rằng mình nên suy nghĩ thật kĩ trước khi bộc bạch mọi
chuyện."
Nói xong, ông Sakaguchi ngước lên nhìn tôi. Giờ tôi mới để ý thấy
ông không hề nhìn thẳng vào mắt tôi. Hẳn là bởi ông đã không thể nhìn rõ
nữa.
"Vì là người thân nên tôi mới càng khó mở lời. Có thể thiên hạ không
nghĩ thế, nhưng tôi khác họ."
Tôi hiểu rằng ông Sakaguchi đang ám chỉ việc ông từng ở tù. Vốn ấp ủ
trong lòng một bí mật động trời nên lẽ dĩ nhiên là ông sẽ không bao giờ
muốn chù động nói ra những chuyện mà mình đang che giấu.
"Anh xin lỗi vì đã im lặng cho tới tận bây giờ." Ông cúi đầu trước vợ
mình.
Bà Sakaguchi nhíu mày, khoanh hai tay trước ngực. Vẻ nghiêm khắc
đó không phù hợp với gương mặt trẻ trung của bà một chút nào. Một lúc
sau, bà mới nói tiếp với tông giọng cao vút như ban đầu.
"Masa, em chẳng hiểu gì cả."
Lần này, ông Sakaguchi không có ý kiến gì với việc bà vợ gọi ông
bằng cái tên đó nữa.
"Em không hiểu gì?"
"Tóm lại thì tại sao anh bán cuốn sách?"
"Anh nói rồi đấy thôi, là bởi anh không đọc được nữa. Sách là thứ để
đọc, nên anh muốn nó được ai đó tiếp tục sử dụng và giữ gìn hơn là vứt
trong xó."