Cô hỏi như đi guốc trong bụng tôi. Tôi cảm thấy hoang mang, thầm
thắc mắc rốt cuộc là chuyện gì?
"Tôi muốn nghe."
Dù đầu óc đang rối bời, tôi vẫn trả lời một cách rõ ràng, rành mạch.
Sau khi kiểm tra để chắc chắn cửa phòng đã đóng kín, Shinokawa chậm rãi
kể bâng một giọng êm ái nhẹ nhàng.
"Lúc trước anh Gora có hỏi tôi rồi nhỉ. Vì sao tôi lại bị thương ở chân
ấy?"
"À, phải."
"Hai tháng trước, tôi tới nhà một người bạn của cha ở gần đây. Ngôi
nhà nằm trên một quả đồi. Dọc đường đi, tôi vấp ở cầu thang bằng đá và bị
ngã. Hôm ấy trời mưa to, chân tôi bị gãy. Đấy là chuyện mà tôi đã kể với
tất cả mọi người."
Im lặng.
Tôi nuốt nước bọt, hỏi, "Ý cô là đấy không phải sự thật, đúng không?"
Shinokawa gật đầu. Chẳng biết từ khi nào mà khoảng cách giữa chúng
tôi đã gần tới mức trán sắp đụng vào nhau đến nơi.
"Chuyện này tôi vẫn chưa kể cho bất kì ai. Nay tôi muốn kể cho anh
Gora nghe. Anh không phiền chứ ạ?"
"Vâng, không." Tôi trả lời. Tim bất giác đập dồn dập với linh cảm sắp
được nghe chuyện gì hệ trọng lắm.
"Tôi ngã là vì bị đẩy xuống cầu thang đá. Suốt hai tháng nay, tôi vẫn
luôn tìm kiếm kẻ đã đẩy tôi hôm ấy."