năm thì ông chồng nội hoá cũng lăn cổ ra chết. Vì lẽ chưa ai thấy bà có nhân
tình, nên những ngọn lưỡi rắn độc phao rằng những ngọn lửa tình do những
kẻ chim bà không được đã khêu lên, bà bắt ông phán phải rập tất cả. Bà chính
chuyên đến nỗi chồng bà kiệt sức, cạn sức, phải trốn xuống suối vàng.
Hai thiếu nữ Pháp và một thiếu niên Nam vào sân.
Xuân Tóc Đỏ nhường vợt cho đám hội viên.
Một cô đầm đi vào buồng thay quần áo thì Xuân cũng biến mất.
Sân quần ầm ĩ những tiếng chào hỏi cười nói. Rồi những quả quần bay đi bay
lại như đàn dơi bắt muỗi trên không gian...
Một lát sau, tự nhiên thấy một người Pháp nắm tóc Xuân, lôi nó sềnh sệch ra
sân mà tát, mà sỉ vả... Mọi người xúm lại hỏi. Thì ra nó bị bắt quả tang nhìn
trộm một cô đầm lúc cô đang thay váy để mặc quần đùi! Hội nhất định đuổi
nó, và không trả lương tháng ấy nữa.
Lúc đó bà Phó Đoan mới nhận ra rằng dân Việt Nam không những ngu mà còn
đáng thương. Bà thở dài, ngậm ngùi bảo cháu rể bà:
- Trẻ trung ai chả có khi dại dột? Tha thứ là phải, chấp làm gì thiếu niên? Rõ
khổ, rõ tội nghiệp! Đuổi người ta như thế mà đành lòng!