Rồi ưỡn ngực mà tiếp:
- Me sừ Xuân, giáo sư quần vợt, cái hy vọng của Bắc Kỳ!
Thiếu niên từ đây trở đi đã có vẻ một kẽ chiến bại:
- Hân hạnh lắm! Tôi xin lỗi ngài làm phiền ngài. Dầu rằng ngài tài giỏi lắm,
nhưng xin ngài cũng chớ nên làm những việc có hại cho kẻ khác. Nếu tôi
không nhầm thì hiện ngài đương chiếm đoạt vợ con người ta. Nhất là tôi đây,
không có danh tiếng, không có tài cán, thì ngài được tôi cũng chẳng vẻ vang gì
cho lắm!
Xuân Tóc Ðỏ thấy ngay cái cần diễn thuyến cho người ấy một hồi dài bằng
cách nói lại những điều đã học lỏm được từ xưa tới nay:
- Ông... Khônghợp thời trang, cổ hủ! Ông không biết điều! Còn tôi, tôi là người
dự một phần trong việc Âu Hoá, có trách nhiệm quốc dân văn minh hay dã
mang! Chúng tôi không phải chỉ cải cách bề ngoài như lời công kích của phái
hủ lậu! Tiến theo luật chung của xã hội, giữa buổi canh tân này,c ái bsảo thủ
là bị đào thái! Ông chưa được Âu hoá mấy! Một sự trở ngại đường tiến hoá!
Thể thao... nòi giống... sức khoẻ. Hạnh phúc là cái gì khác nếu không là sức
khoẻ của vợ chồng?
Người kia, sau một hồi ngẫm nghĩ, bèn đáp:
- Tuy nhiên... Tuy nhiên tôi cũng là con nhà tử tế... Về học thức, tôi cũng đã có
bằng Thành chung. Về giòng giống, tôi là con một ông phán, cháu nội một ông
huyện... Tuyết mà lấy tôi thì cũng xứng đáng lắm, việc gì phải giở mặt như
thế?
Xuân Tóc Ðỏ điên tiết lên mà rằng:
- Thế ông, ông có là con nhà bình dân không? Ừ, tôi xin hỏi: Ông có phải giòng
giõi nhà bình dân không? Ông lạ lắm! Ông không đúng mốt! Phải biết cái gì là
hợp thời trang chứ?
Người kia ra vẻ hổ thẹn lắm! Quần áo đã hủ lậu mà lại đến cả cái giòng giống
cũng lại là con nhà tử tế không hợp thời trang! Thật là hỏng bét cả. Người ấy
toan cãi thì Xuân đã giơ tay lên, hùng hổ tiếp:
- Còn tôi, tôi chỉ là con nhà hạ lưu mà thôi! Ngày xưa bán phá Sa trại chủ, bán
dầu trên xe điện, làm lính chạy hiệu rạp hát! Chỉ có thế mà lấy được cháu gái
cụ Hồng đấy. Ông muốn làm gì thì làm!